Uncategorized

[ Quan Diệp] Thông lệ cãi nhau ( One Shot )

Tác giả: 三极

Cre: http://3sukumi.lofter.com/post/1ee5539c_1073cb17
Xếp chữ: Kimmie

*** BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ-VUI LÒNG KHÔNG REPOST DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ***

*** BẢN DỊCH CHỈ ĐẠT ĐỘ CHÍNH XÁC 60-70%-HOAN NGHÊNH MỌI NGƯỜI ĐÓNG GÓP Ý KIẾN ***  

Buổi sáng, Trần Quả đi ngang qua phòng làm việc tạm thời của bộ phận kỹ thuật, lại nghe thấy Diệp Tu cùng Quan Dung Phi đang cãi nhau bên trong.

Nói đến cũng kỳ, hai người này đều không phải loại người sẽ đi cãi nhau với người khác. Nhất là Quan Dung Phi, trong mắt hắn ngoại trừ vũ khí, tài liệu thì không còn cái gì khác. Xưa nay hắn vốn không tình nguyện giao lưu cùng người sống, càng đừng nói tới chuyện cãi nhau. Vậy mà sau khi đụng mặt Diệp Tu lại thường xuyên muốn ì xèo một trận. Đặc biệt lần này liên quan tới vấn đề thăng cấp cấu tạo của Ô Thiên Cơ, khiến hai người đã ầm ĩ gần nửa tháng. Diệp Tu muốn tăng thêm một cái hình thái biến hình, Quan Dung Phi lại chỉ muốn cường hóa kỹ năng cũ. Hai người ai cũng không thuyết phục được ai, liền cả ngày ở trong phòng huấn luyện, mặt đối mặt đâm chọc lẫn nhau.

“Mỗi ngày dậy sớm nhìn thấy đối phương liền bắt đầu ồn ào, ầm ĩ không ngơi khắc nào. Ồn ào đến buổi tối đi ngủ, ngủ thiếp rồi, hắn ngủ mớ cũng còn muốn cùng Quan Dung Phi cãi lộn…… Tui thật…. tui bây giờ nghe tới ba chữ Ô Thiên Cơ này, tui đều muốn ói.”

Ngụy sâm không thể nhịn được nữa phàn nàn với Trần Quả, “Bà chủ, xin chị đấy, cho tui đổi phòng với Quan Dung Phi được không vậy? A, để hai người bọn họ cùng một chỗ ầm ĩ cho thoải mái được không?”

Trần Quả nhìn quầng thâm dưới mắt của Ngụy Sâm, cũng cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nhưng liên quan tới việc đổi phòng, nàng vẫn do dự trong lòng. Dù sao chỉ cần Diệp Tu và Quan Dung Phi không ở cùng nhau, bọn họ có cãi dữ như nào thì vẫn còn có thời gian một đêm để giảm xóc. Nếu như một ngày 24 Giờ ngay cả lúc đi ngủ cũng ở chung phòng, lỡ đâu cãi lộn một hồi đầu óc không tỉnh táo rồi đường anh anh đi đường tôi tôi đi thì nàng biết đi đâu kiếm thêm nhân viên kỹ thuật hạng nhân tài như Quang Dung Phi bây giờ?

Suy đi nghĩ lại, tham khảo ý kiến của Tô Mộc Tranh, nàng quyết định sớm mở bộ phận kỹ thuật. Tìm đội thi công chuyên nghiệp dựng thêm cái phòng nhỏ, chuyên dùng cho Quan Dung Phi, tách cậu ta ra khỏi Diệp Tu.

Tách ra rồi, để hai người họ cãi nhau trên QQ, vậy thì sẽ không làm phiền lỗ tai những người khác ha? Về phần tối nằm ngủ nói mớ, chuyện này nàng không quản nổi, dù sao chỉ mình lão Ngụy bị liên lụy, vậy đó cũng không phải chuyện gì lớn.

( Ngụy Sâm: Hello???)

Suy nghĩ thì rất đẹp, hiện thực thì tàn khốc.

Cùng ngày, vừa trải qua một buổi sáng an tĩnh, tới giờ cơm trưa, Trần Quả nhìn phòng huấn luyện một cái, liền lại thấy Quan Dung Phi cùng Diệp Tu hai người dính với nhau, đối máy tính nói luyên thuyên không ngừng. Mắt thấy một lời không hợp lại muốn ầm ĩ lên, Trần Quả phấn đấu quên mình xông vào giữa hai người: “Tiểu Quan, sao cậu lại ở đây?”

“Tui có việc tìm ảnh thảo luận.”

“Nói chuyện trên QQ không được sao?” Trần Quả cười giả lả, “Chạy tới nhiều phiền phức……”

“Trên QQ nói không rõ ràng.”

Quan Dung Phi rất không kiên nhẫn trả lời một câu, đoạn đẩy nàng ra, tiếp tục nhìn Diệp Tu đang phát biểu. Trần Quả không cách nào, đành phải thức thời rời đi. Nàng đìu hiu đi ra trong tiếng BGM tranh luận kịch liệt……

Nhưng buổi tối lúc nàng tới, phòng huấn luyện lại còn im lặng hơn hồi sáng. Tập trung nhìn vào, không chỉ có Quan Dung Phi không ở, Diệp Tu cũng biến mất. Trần Quả rất là kinh ngạc, hỏi: “Người đâu?”

Đường Nhu quay đầu trả lời: “Bộ phận kỹ thuật.”

“Chị hỏi Diệp Tu.”

“Cũng ở bộ phận kỹ thuật.” Ngụy Sâm ở một bên hồ hởi tiếp lời, “Diệp Tu rốt cục ý thức được bọn họ có bao nhiêu phiền phức đến mức cả người cả quỷ cả chó đều thấy mà ghét, thế là hắn xách theo Quan Dung Phi cùng lăn ra khỏi tầm mắt của chúng ta……Sớm làm vậy không phải đã tốt?—— A, không có bọn họ, không khí trong phòng huấn luyện cũng trở nên thơm mát. Nếu mà lúc ngủ hắn cũng không ở liền tốt hơn……”

Diệp Tu thỏa mãn nguyện vọng của hắn.

Đêm đó, cùng đại công hội đoạt boss đến ba giờ sáng, hắn và Quan Dung Phi cùng chen nhau ngủ thẳng trên ghế sofa trong phòng nhỏ của bộ phận kỹ thuật. Đồng thời liên tiếp ba ngày, ngày ngày tối tối đều như thế. Trần Quả một bên im lặng, trong lòng tự nhủ ta còn lo lắng hai người các ngươi đường ai nấy đi, quả thực là phí công quan tâm; Một bên vẫn nhịn không được tiếp tục lo nghĩ, nói Diệp Tu cậu cứ ngủ ghế sô pha mãi, máu huyết không lưu thông, không tốt cho cơ thể.

Diệp Tu giải thích với nàng, khoảng thời gian này quá bận, mỗi ngày phải thức đến khuya, còn về phòng ngủ cũng rất phiền phức, hơn nữa có thể đánh thức lão Ngụy. Lão Ngụy cũng lớn tuổi vậy rồi, nửa đêm giật mình thường xuyên về sau dễ dàng bị cao huyết áp ( Ngụy sâm: Tao ĐCMM.). Chờ thêm mấy ngày nữa, công hội bên kia thuê thêm được người, không cần bận rộn như vậy là được, ta liền trở về phòng ngủ……

“Nhưng mà……” Trần Quả không có bị thuyết phục hoàn toàn, còn muốn nói thêm gì thì Quan Dung Phi ở một bên đã mở miệng: “Tốt.”

Diệp Tu mới cãi nhau với hắn xong còn chưa nguôi hết cơn giận, nghe vậy liền dỗi hắn, “Tốt qq, cậu giờ mới biết tốt?”

Quan Dung Phi mặc kệ hắn: “Tôi mới mua cái nệm cao su một người nằm, buổi chiều sẽ giao tới.” 

Hắn giải thích với Trần Quả: “Anh ấy ngủ nệm, tui ngủ ghế sô pha là được.”

Trần Quả sửng sốt.

Diệp Tu cũng sửng sốt, nhưng hắn phản ứng nhanh hơn, sững sờ xong lập tức tiến lên nhìn máy tính, quét mắt một vòng giá cả, giận dữ: “Bộ cậu là đại gia hả? A? Nệm hai người thì giá cũng giống vậy mà? Tự dưng mua cái nệm đơn làm gì? Còn ‘Tui ngủ ghế sô pha’ , ngủ cái đầu cậu! Muốn xài khổ nhục kế chứ gì? Khổ nhục kế cũng vô dụng tui nói cho cậu biết……”

“Đầu óc anh mới có vấn đề đó? Đặt nệm đôi rồi để ở đâu?”

“Làm sao lại không có chỗ để? Dời cái bàn bên này chuyển qua chỗ này, rồi dời thêm ghế sofa qua, vậy là có thể có chỗ để nệm rồi!”

“Có thể cái gì? Vậy làm sao anh đi ra ngoài được?”

“Tại sao lại không ra được?! Cậu có bị mù không, chỗ này còn có không gian a, một người đi qua có thể khó thế nào, dù là đầu heo cũng có thể qua mà?!”

“Nói vớ vẩn……”

Trần Quả: …… Tui là không tồn tại đúng không?

Nhìn xem hai người lại muốn tiếp tục ầm ĩ, Trần Quả lẳng lặng rời đi. Nguyên nhân làm nàng im lặng chủ yếu là nàng nhớ tới chuyện cũ. Khi đó nàng còn nhỏ, ba mẹ của nàng cũng còn sống. Bọn họ mua được căn nhà đầu tiên trong đời, lúc quyết định phương án trang trí đã từng ngay trước mặt nhà thiết kế cãi nhau, ồn ào một hồi rồi không biết ba Trần nói câu gì, sau đó hai người đồng thời sững sờ, nhịn không được cùng cười ầm lên……

Cụ thể đã nói gì, khi đó Trần Quả còn quá nhỏ, ký ức đã mơ hồ, nàng chỉ nhớ rõ lúc ấy nhà thiết kế chỉ lắc đầu bất lực, nghiêng thân qua cảm thán với nhóc con là nàng: “Aizz, vợ chồng son——”

Từ từ, Quan Dung Phi và Diệp Tu……

…… vợ chồng son???

Trần Quả toàn thân phát lạnh, lúc xuống lầu xém nữa trượt chân ngã dập mặt.

Không được không được không được mình không thể nghĩ như vậy, ví von như thế rất có lỗi với ba mẹ, càng rất có lỗi với vợ chồng son khắp thiên hạ…… Quên đi, quên đi, nhanh quên đi…… Nàng lắc đầu tự thôi miên mình, vật vờ đi ra dưới cái nhìn kỳ quái của Kiều Nhất Phàm, An Văn Dật cùng La Tập.

Nhưng buổi sáng hôm nay, Trần Quả đứng trong phòng bộ phận kỹ thuật, nhìn hai người Quan Dung Phi và Diệp Tu đang cãi lộn, lần nữa nhớ tới cái ví von đã bị nàng cưỡng ép quên đi trong đầu này……

Diệp Tu: “Tui không đồng ý.”

Quan Dung Phi: “Vậy anh ra ngoài.”

Diệp Tu: “A? Cậu lặp lại lần nữa?”

Quan Dung Phi: “Anh, ra ngoài.”

Diệp Tu nổ: “Dựa vào cái gì?! Dù của tui hay của cậu?!”

Quan Dung Phi: “Của anh.”

Diệp Tu: “Vậy ——”

Quan Dung Phi ngắt lời hắn: “Anh chuyên nghiệp hay tui chuyên nghiệp?!”

Diệp Tu: “……”

Quan Dung Phi: “Ra ngoài.”

Diệp Tu: “……”

Diệp Tu: Phi.

Diệp Tu tức giận đóng sập cửa đi ra.

Lưu lại Trần Quả cùng Quan Dung Phi im lặng nhìn nhau. Hai giây, ba giây, Quan Dung Phi mở miệng, “Cô có chuyện gì?”

Trần Quả xấu hổ gần chết, thầm nghĩ cũng không thể nói tui đặc biệt tới nhìn hai người ồn ào á, suy nghĩ nửa ngày, nói, “Ừm, chị sợ hai người khẩu chiến…… Í không phải, quên đi quên đi, tới nhắc nhở hai người ăn điểm tâm……,chậc, cậu muốn ăn món gì? Chị đi mua cho cậu……”

Quan Dung Phi từ chối: “Cảm ơn, nhưng tui có Diệp Tu đi mua rồi.”

“Nhưng cậu ta……”

Ba, cửa mở.

Diệp Tu thò nửa người vào, tựa ở trên khung cửa: “Chị chủ có muốn mua điểm tâm không? Vừa lúc tui ra ngoài mua bao thuốc.”

“…… Tui ăn rồi.”

“A.” Diệp Tu rất hiển nhiên cũng không phải đặc biệt để ý, liếc mắt một cái, hướng về phía trước máy vi tính người tiếng vang biếng nhác cả giận, “Vậy còn cậu? Ăn cái gì?”

Quan Dung Phi không chút khách khí: “Mì hoành thánh ở tiệm cuối đường hẻm ăn vặt phía sau Gia thế. Bánh nhân thịt heo rau cần, ít hành ít cay cho nhiều dấm, rau thơm chỉ cần vài miếng không cần cho dưa muối, có thì cho thêm tí tương ngọt, không có thì thôi. Nếu không có bánh nhân rau cần, vậy liền không cần mua mì hoành thánh. Mua dùm cháo thịt ở nhà kế bên……”

Diệp Tu nghiêm túc chờ hắn nói xong, rồi lại nghiêm túc phủi bụi thuốc lá, nói: “Chú đớp cứt đi.”

Ầm, cửa đóng.

Trần Quả tranh thủ đi ra theo.

Mười lăm phút sau, Trần Quả đứng ngay cửa sổ hành lang, nhìn Diệp Tu mang theo mấy túi nhựa, bước chân xuyên qua dòng người đi đường, bước ra khỏi hẻm ăn vặt phía sau Gia Thế.

Lại một lát sau, trong phòng nhỏ lần nữa truyền đến tiếng cãi lộn.

Quan Dung Phi: “Anh mua một món là được rồi, mua hết làm gì? Ai ăn hết xuể?”

Diệp Tu: “Là cậu muốn mua mà? Tui nghĩ chỉ mua một món, lỡ cậu không thích ăn thì làm sao bây giờ?”

Quan Dung Phi: “Cho nên anh mua hết? Bộ anh là đại gia hả?”

Diệp Tu: “……Cậu muốn trả thù tui đúng không? Tui không muốn tiếp tục tranh cãi vụ cái nệm nữa nên đừng có nói hai chữ đại gia này. Dù sao cậu ăn không hết thì ném đi là được……”

Quan Dung Phi: “Nhưng đây là đồ ăn anh mua!”

Diệp Tu: “……”

Quan Dung Phi: “Anh làm gì vậy? Anh quay lưng lại làm gì? Nè! Tui nói nghiêm túc đó, nhiều đồ như vậy nặng như vậy, cái quai túi kia còn móc vào tay anh, bộ không thấy đau sao? Diệp Tu anh là tuyển thủ chuyên nghiệp! Anh có còn cần tay không vậy? Nè! Anh run cái gì, quay người lại nói chuyện coi! Anh……anh cười cái đ** gì?!”

Diệp Tu: “Phụt…… Ha ha ha ha……”

Quan Dung Phi: “Anh đừng cười, anh có phiền hay không! Tui đang cãi lộn với anh đó anh nghiêm túc chút đi!”

Diệp Tu: “Ha ha ha ha ha ha ha a……”

Quan Dung Phi: “Diệp! Tu!——”

Trần Quả ngừng dán tai vào cửa nghe lén hai người trong phòng.

Lạnh lùng quyết định.

Về sau lại quan tâm chuyện hai người bọn họ cãi nhau, nàng chính là chó.

END
.

.

.

Bonus:

Diệp Tu: “Ô Thiên Cơ có nhiều thêm một loại hình thái không tốt sao? Tại sao cậu không đồng ý?”

Quan Dung Phi: “vậy cường hóa kỹ năng không tốt sao? Tại sao anh không đồng ý?”

……

Diệp Tu: Cường hóa một cái kỹ năng cậu cần nghiên cứu bao nhiêu là số liệu, phải tiến hành bao nhiêu thí nghiệm, bộ cậu muốn mệt chết sao?

Quan Dung Phi: Nhiều thêm một loại hình thái vậy tốc độ tay của anh phải tăng thêm bao nhiêu mới đủ dùng, không muốn tiếp tục lăn lộn trong nghề sao?

……

Nhưng bởi vì trở lên đều là nội tâm O.S, bọn họ tuyệt đối sẽ không nói rõ với nhau, nên xem ra trận cãi vã này xem chừng vẫn phải tiếp tục kéo dài thêm một đoạn thời gian.

Thẳng đến trong đó có một người lỡ miệng nói lộ ra mới thôi.

P.S người dịch: Thật sự quá lâu kể từ lần cuối tui edit, vốn từ đã bị hạn chế nhiều… Nhưng việc edit đồng nhân Toàn Chức vẫn khiến tui vui vẻ như ngày nào. Hi vọng bản dịch này mang đến cho bạn niềm vui, nếu có chỗ nào cần sửa cứ tự nhiên comment nhắc mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn một ngày không xa ^^

One thought on “[ Quan Diệp] Thông lệ cãi nhau ( One Shot )

Leave a comment