Uncategorized

【all Diệp】 Chân thực phong bình bị hại

Author: Du Du Cận

Source: all叶】真实风评被害悠悠

Xếp chữ: Kimmie

*Đêm khuya kích tình sáng tác.( Cái quỷ )

*Buổi sáng tốt lành.( Kỳ thật đầu định thời gian, người này đang ngủ )

***

Đội tuyển quốc gia tại thành phố B tập huấn, không có nhà ăn.

Cân nhắc đến mấy bạn thanh thiếu niên ở tuổi này ai sẽ thích ăn ở nhà ăn, cho nên dù cho Phùng chủ tịch kiên định cho rằng vẫn phải có nhà ăn mới giống như tập huấn, liên minh cũng vẫn kiên định từ chối.

Bất quá cùng lúc đó chi phí ba bữa cơm một ngày ngược lại mười phần phong phú, đầy đủ để mỗi bữa mọi người cùng nhau tới tiệm ăn ăn uống uống thả cửa.

Nhưng mà, cuối tháng sáu, thành phố B.

Nóng.

Nóng vê lờ.

Không cần ma sát cũng có thể nóng muốn chớt.

Ra ngoài đi mấy bước, người đi đầy đường liền biến thành người quen.

Thử hỏi thanh thiếu niên thời nay ai sẽ tại dạng thời tiết ức chế vl này đi ra khỏi cửa, chỉ vì ăn một bữa cơm?

Chớ nói chi tới Diệp-so với thanh niên bình thường còn muốn trạch hơn mấy level-Tu.

Chớ nói chi tới Diệp-so với thanh niên bình thường còn muốn trạch hơn mấy level-Tu còn bonus thêm quả sợ nóng.

Dưới điều kiện thời tiết như này, đại bộ phận thời điểm đều là mọi người cùng nhau gọi chút thức ăn ngoài ăn. Mặc dù là tuyển thủ họ Hoàng nào đó tự gọi mình là ngôi sao điện tử giá trị bản thân vài phút hơn trăm vạn, ăn mấy bữa thức ăn ngoài mấy chục tệ cũng không có áp lực chút nào.

Bất quá mỗi lần chọn người ra ngoài lấy thức ăn ngoài đều phải trải qua một phen tuyển chọn tỉ mỉ, sau khi trò oẳn tù tì, chọn đen chọn trắng,…vv dựa vào tỉ lệ vận khí quyết định thắng thua bị Trương Giai Nhạc cực lực phản đối, mỗi ngày sau khi huấn luyện buổi sáng cuối cùng sẽ tăng lên một lần loạn đấu, năm đứa nào tèo trước phải đội nắng chịu nóng đi ra cửa chính lấy thức ăn ngoài.

Mà Diệp Tu bởi vì thân phận không giống bình thường cho nên cũng không cần tham dự cái hoạt động này.

Ngẫu nhiên cũng có người kiến nghị hẳn là để Diệp Tu cũng thử một lần cảm nhận niềm vui thú đi lấy thức ăn ngoài, nhưng bị đồng đội ngày xưa của Diệp Tu là Phương Duệ nhảy đựng lên tại chỗ phản bác: “Ông nói cái gì đó, tay của Diệp Tu lĩnh đội chúng ta là để dùng cầm thức ăn ngoài sao?”

Hoàng Thiếu Thiên ghê răng: “Phương Duệ ông cho rằng lão Diệp ăn ông bộ này?”

Diệp Tu hài lòng: “Phương Duệ đại đại rất được tâm tui.”

Phương Duệ đắc ý: “Còn không phải sao, chúng ta là quan hệ gì!”

Hoàng Thiếu Thiên chịu không hiểu được: “Không nghĩ tới Diệp Tu anh cái mày rậm mắt to cũng thích cả mấy thứ hư vô này.”

Hai ngày này, điều hoà không khí trong phòng tập cường độ không phải rất đủ, lúc sư phụ tới sửa không phát hiện hư hỏng chỗ nào, thế là mọi người cũng đành chịu, cũng may nhiệt độ vẫn duy trì tại trình độ có thể cảm giác lành lạnh, sẽ không khiến người ta cảm thấy rất nóng.

Chỉ có Diệp Tu cảm thấy đây là thật nóng.

Tô Mộc Tranh hỏi: “Anh có sao không?”

Phương Duệ ở bên cạnh giúp hắn quạt gió, nhìn chân chó hề hề, thần sắc lại vô cùng chân thành: “Vậy phải làm sao bây giờ, lão Diệp của chúng ta sợ nóng như vậy.”

Sở Vân Tú nghe vậy xen vào: “Diệp Tu còn có nhược điểm như này?”

Phương Duệ chứng minh: “Còn không phải sao, đoạn thời gian trước Hưng Hân tụi tui máy lạnh hỏng, nam đồng bào vì phối hợp với lão Diệp đều không mặc quần áo chơi game.”

Vương Kiệt Hi hỏi: “Quần cũng không mặc?”

Phương Duệ nghẹn họng một chút: “Đương, đương nhiên có mặc!!!”

Sở Vân Tú biểu thị phục quỳ: “Vương Kiệt Hi chuẩn xác bắt lấy trọng điểm tri thức trong đạo đề này cmnl.”

Diệp Tu kêu trà đá cho tất cả mọi người, nhưng mà lúc được đưa đến trà đã không còn lạnh.

Diệp Tu có chút sụp đổ.

Cắn ống hút ngồi phịch trên ghế sô pha ánh mắt chạy không.

Tiêu Thì Khâm nhìn biểu lộ của hắn trở nên càng ngày càng hiền lành, tựa hồ giây sau muốn thành Phật, tranh thủ thời gian lên tiếng kéo ba hồn bảy vía của hắn về mặt đất: “Anh đang suy nghĩ gì?”

Diệp Tu trầm giọng nói: “Anh đang suy nghĩ, lòng yên tĩnh tự nhiên mát.”

Tiêu Thì Khâm dùng bàn tay vừa rửa nước còn hơi lạnh của mình dán sát vào mặt Diệp Tu, Diệp Tu không khách khí chút nào cọ cọ.

Tiêu Thì Khâm hỏi: “Lòng yên tĩnh hữu dụng không?”

Diệp Tu nghiêng đầu đổi nửa gương mặt lề mề cọ một chút tay Tiêu Thì Khâm: “Không hữu dụng bằng tay của cậu.”

Đường Hạo ở một bên quả thực nhìn hết nổi: “Anh thuộc họ mèo à?”

Diệp Tu: “Meo”

Đường Hạo: “……”

Tiêu Thì Khâm nghĩ Diệp Tu đích thật là thật không chịu nóng nổi, ngay cả tiểu bằng hữu đặt trước mặt cũng chẳng muốn khi dễ, chắc là thật chịu không được ngày nóng.

Dụ Văn Châu cùng Diệp Tu thảo luận phần huấn luyện tiếp theo, tay trái Dụ Văn Châu chống phía bên trái Diệp Tu, nhìn như đang ôm Diệp Tu vào lòng.

Diệp Tu: “Tay cậu còn rất dài.”

Dụ Văn Châu cười: “Là tiền bối đường kính không rộng.”

Nói xong dùng tay phải cầm cặp văn kiện chầm chậm giúp Diệp Tu quạt quạt gió, tóc mái của Diệp Tu hơi bị lật lên một chút, lộ ra cái trán.

Dụ Văn Châu nhẹ nhàng thổi một ngụm.

Diệp Tu sờ sờ tóc của mình: “Thế nào?”

Dụ Văn Châu: “Thổi gió cho anh, có mát mẻ hơn chút nào không.”

Diệp Tu: “Không có, cậu thổi lên đều là gió nóng.”

Dụ Văn Châu: “Kia thật đáng tiếc.”

Lý Hiên tiến vào phòng họp đúng lúc đụng trúng cảnh này: “……”

Ế nè nè mấy người chơi gay có thể hay không chú ý trường hợp tí!

Diệp Tu đặt trà đá ba ngày liền, đều không phải rất lạnh.

Ngày thứ tư hắn không đặt nữa.

Nhưng mà điện thoại vẫn đúng hạn kêu lên.

Diệp Tu nhận: “Xin chào?”

“Chào ngài, xin ra cổng lấy thức ăn ngoài.”

“Thức ăn ngoài? Thức ăn ngoài gì?”

“Tôi xem một chút, hình như là bạn trai ngài mua cho……”

Diệp Tu: “A?”

Tiểu ca ship đồ: “……” Vị khách nhân này thanh âm làm sao cũng giống như đàn ông?

Diệp Tu một mặt mờ mịt đi tới cổng, cầm coi đơn đặt hàng, bên trên người nhận hàng đích thật là hắn, dãy số cũng là số di động hắn vừa đăng kí.

Nội dung đặt hàng ghi trà đá giống hai ngày trước, chỉ là hôm nay đặc biệt lạnh.

Tiểu ca ship đồ có chút ngượng ngùng nói: “Vừa rồi bạn trai ngài gọi điện thoại đến tiệm chúng tôi nói người yêu của ảnh nhất định phải uống lạnh, không lạnh sẽ tức giận, cho nên gấp rút đưa tới cho ngài.”

Diệp Tu: “……”

Tiểu ca giao đồ: “Bạn trai của ngài thật đối với ngài đặc biệt tốt, tuyệt đối không nên mắng ảnh a!”

Diệp Tu: “……”

Diệp Tu tâm tình phức tạp mang theo hai ly trà đá về tới phòng nghỉ, trong phòng nghỉ mọi người đều đang vừa ăn vừa tán gẫu, gặp Diệp Tu mang theo hai ly đồ uống trở về, không khỏi ép hỏi hắn.

Trương Giai Nhạc gõ bàn một cái nói: “Ông uống một mình không sợ bị sặc à, cũng không hỏi tụi tui có muốn hay không?”

Diệp Tu hít vào một hơi, để cái túi xuống bàn, đảo mắt một vòng tìm kiếm người hiềm nghi phạm tội, không có từ trên nét mặt nhìn ra điểm khả nghi nào, thế là trực tiếp thẩm vấn: “Ai làm?”

Hoàng Thiếu Thiên buồn bực: “Cái gì ai làm?”

Diệp Tu: “Nghe nói bạn trai tui cho gọi điện thoại tới tiệm, nói tui không uống lạnh thì sẽ tức giận.”

Phương Duệ cau mày: “Là thằng nào không biết xấu hổ như vậy? Giả mạo thân phận của tui?”

Hoàng Thiếu Thiên: “Tui thấy ông mới là đứa không muốn mặt.”

Cuối cùng án này vẫn không được phá (or bí ẩn mãi mãi là bí ẩn).

Ngày thứ hai, Diệp Tu nhận được một ly trà hoa quả siêu bự siêu lạnh.

Tiểu ca giao hàng lúc gọi điện còn đặc biệt cẩn thận từng li từng tí: “Xin hỏi là cô Diệp sao?”

Diệp Tu: “Không phải.”

Tiểu ca giao hàng: “Diệp…… Tiên sinh?”

Diệp Tu: “Ngài là?”

“Tôi là người giao thức ăn ngoài, trà hoa quả chồng ngài mua cho ngài đến rồi, xin nhanh lên một chút đến cổng lấy hàng, đợi lát nữa sẽ không còn lạnh.”

Diệp Tu: “……”

Chờ Diệp Tu đi tới cửa, cầm tới thức ăn ngoài lần này, chỉ thấy trên đơn đặt hàng có viết cái ghi chú: Mua cho vợ yêu, nhất định phải lạnh, không lạnh thì tôi sẽ bị bạo lực gia đình, xin nhờ, nhất định phải lạnh!

Diệp Tu nhìn thấy cái ghi chú này, trầm mặc nửa ngày, cám ơn tiểu ca giao hàng một mặt sợ hãi, đi về.

Tiểu ca giao hàng lầm bầm: “Sao bà vợ này lại là đàn ông?”

Diệp Tu: “……”

Diệp Tu: “Cho các người ba giây đồng hồ, ai làm, đứng ra.”

Sở Vân Tú ngậm cơm, dùng tay không cầm đũa nắm lấy đơn đặt hàng trên túi nhìn một cái, kém chút cười phun cơm.

Tờ đơn đặt hàng này bị truyền đọc, tựa như về tới năm đó chúng ta tay cầm tay chuyền phao trên ghế nhà trường.

Vương Kiệt Hi nói: “Không phải rất tốt sao, anh cũng uống đến lạnh cả người.”

Tôn Tường cảm thấy Diệp Tu rất là đáng thương, không khỏi giúp hắn nói chuyện: “Thế nhưng cái này liên quan đến tôn nghiêm nam nhân……”

Diệp Tu đánh gãy: “Cái này không quan trọng.”

Tôn Tường: “A?…… A……”

Không quan trọng hả?

Cậu cảm thấy rất quan trọng a!

Mấy ngày nay, Diệp Tu luôn tục tiếp được n cuộc điện thoại giao thức ăn từ người-mà-hắn-đách-biết-là-người-nào.

Người đặt thức ăn ngoài cho hắn phân biệt là bạn trai hắn, nam chủ của hắn, ca ca của hắn, Oppa tâm can bảo bối của hắn ngọt ngào tiễn.

Dần dà, nhân viên giao hàng phụ cận đều biết đến Diệp Tu, có lúc ở trước cửa nhà tập huấn gặp phải, nhao nhao trao đổi một ánh mắt anh biết tui biết hai chúng ta cùng biết, giống như mấy thằng cha làm việc dưới mặt đất vụng trộm trao đổi ám hiệu vậy.

“Là ổng?”

“Là ổng. Còn chú?”

“Cũng là ổng.”

“Bạn trai của ổng thiệt đáng thương, mỗi lần đều dùng ngữ khí đặc biệt ôn nhu gọi điện thoại tới thúc chúng ta nhanh lên, nếu không ổng sẽ nổi giận.”

“Bên tui cũng vậy, nghe nói ổng còn đặc biệt am hiểu bạo lực lạnh, nhưng nhìn tướng mạo ổng không quá giống người hung hãn như vậy a.”

“Vậy đại khái gọi là nhìn người không nhìn tướng mạo đi.”

“……” Diệp-vừa đi đến cửa-Tu liền gặp được bọn họ châu đầu ghé tai.

Ngày này, năm vị tiểu ca giao thức ăn ngoài đụng mặt nhau ngay cửa ra vào.

Lúc bọn họ nói chuyện phiếm chợt phát hiện một chuyện.

Mặc dù địa chỉ, số điện thoại của người nhận hàng đều giống như đúc, nhưng là mỗi hộ khách ID đều không giống.

“Tui…… Tui vốn cho là…… Ổng chỉ dữ mà thôi.”

“Không nghĩ tới còn……”

Thế là vào hôm nay bên ngoài non nửa tiểu ca trong vòng lại có nhận thức mới với Diệp Tu.

—— Hắn chính là cái người nhất định phải uống lạnh uống không lạnh liền muốn nổi giận hoặc là bạo lực lạnh người khác, cùng lúc đó còn có năm người bạn trai cùng ba người “anh trai” tốt.

Tô Mộc Tranh cắn xâu mứt quả nước đường, nói: “Diệp Tu a, anh gần đây phong bình bị hại rất nghiêm trọng.”

Diệp Tu đang uống trà đá được bạn trai từ trên trời rớt xuống mua cho, nghe vậy cắn ống hút có chút nghi hoặc: “Làm sao?”

“Hôm nay lúc em đi qua cửa hàng đối diện mua trà sữa bà chủ hỏi em” Tô Mộc Tranh giống như nghĩ lại chuyện gì hết sức buồn cười, cười lên tiếng, “Chúng ta bên này cụ thể là làm cái gì, có hay không một nam sĩ có quan hệ phức tạp cùng rất nhiều nam nhân.”

Diệp Tu: “……”

Dụ Văn Châu: “Nhưng từ căn bản mà nói, vẫn giải quyết được tình huống đồ uống đưa tới không lạnh.”

Vương Kiệt Hi: “Tất cả mọi người vì nghĩ cho anh.”

Phương Duệ: “Mà lại làm việc tốt không cần lưu tên lại.”

Diệp Tu: “Tại sao không lưu danh?”

Hoàng Thiếu Thiên: “Dưới dạng hoàn cảnh này, tui là bạn trai cùng tui là khăn quàng đỏ bản chất không có gì khác nhau.”

Chu Trạch Khải: “Đôi khi cậu cũng có đạo lý.”

Hoàng Thiếu Thiên: “Đôi khi là có ý gì?”

Trương Tân Kiệt: “Uống quá nhiều đồ lạnh không tốt cho thân thể, về sau vẫn nên uống ít hơn.”

Diệp Tu: “Biết không tốt cũng đừng có mỗi ngày nhiều người đều đặt, muốn chia cũng chia không hết.”

Sở Vân Tú tổng kết: “Ông là bị yêu đây này.”

Diệp Tu: “Tình yêu thật nặng.”

*editor: vẫn có những chỗ tui không dịch, không hiểu orz

Dạo này bị ngược dữ quá,ăn tí đường nào =)))

***

Nếu như có thể đem so với so sánh vui vẻ từ đó có một cái vui vẻ ngày làm việc liền tốt ——

( Não bổ một chút hệ chữa trị phim hoạt hình bên trong ngữ khí ài hắc phi lạc )

Đang giảng cái này tiết mục ngắn thời điểm phát sinh đối thoại

Cơ hữu: Diệp Tu chỗ bà tại sao thể chất lúc lạnh lúc nóng?

Tui: Nói bậy, nào có.

Cơ hữu: Quên nhân thể điều hoà không khí rồi à?

Ta: Kia là cái gì?

Cơ hữu: Mùa hè Diệp Tu là dùng đến ôm.

Tui: ………………

Cơ hữu: Cũng là thành phố B, cũng là tập huấn, cũng là điều hoà không khí không tốt, nhưng lúc ấy Lá là thể chất chịu nhiệt. Ủa Tại làm sao bà mỗi lần đều không nhớ rõ trước kia bà viết cái gì?

Tui: ………………

One thought on “【all Diệp】 Chân thực phong bình bị hại

Leave a comment